Ta nhìn xung quanh trong xe, nghiễm nhiên giống như một căn phòng
nhỏ, đã có giường không nói, chính giữa lại còn có một cái bàn nhỏ, hơn
nữa trên bàn còn có một bộ cờ vây, xem ra là cố ý chuẩn bị cho chúng ta
giải sầu -.
“Không ngờ Thanh Y thu xếp cũng tỉ mỉ quá chứ.” Ta đưa tay đùa
nghịch bộ cờ vây trên bàn, thán phục nói.
“Hừ, ta xem là không thể chuẩn bị kịp xe ngựa lớn như vậy đâu, là trực
tiếp cướp về đó!” Dương Chi Hách suy đoán vừa chỉ chỉ mấy bọc nhỏ tròn
tròn cất ở gẩm giường.
 ̄
□ ̄||… Khiếp! Xem như ta chưa nói!
Đại biến thái nhìn xe ngựa cũng cảm thấy vừa lòng -, thoải mái nghiêng
dựa vào thành giường.
“Tỷ tỷ chúng ta chơi cờ năm quân đi!” Tiểu Si thấy bàn cờ vây thì hưng
phấn gọi.
“Ừm, ta cũng muốn chơi.” Tiểu Lôi phụ họa.
“Được! Tiểu Si, lần này ta phải báo thù rửa hận, thắng cho ngươi xem!”
Ta ứng chiến, ý chí chiến đấu bừng bừng.
Năm phút sau…
Orz! “Tiểu Lôi, ngươi tới báo thù giúp ta T_T!”
Nửa canh giờ sau…
“Ta không tin, chơi lại đi!” Dương Chi Hách bắt đầu xắn tay áo, quay
đầu nhìn mấy bại tướng (ta và Tiểu Lôi) nói: “Yên tâm! Ta nhất định giúp
các ngươi một trận trút giận!”