biết, ta tự đâm có được hay không…! ! ! ! ! Ta tức giận – nhổ cây châm
đang cắm ngay ngực ra ném mạnh đi.
“Không…Không nên bại lộ.” Tiểu Lôi thấy ta cơ hồ muốn chạy lẹ, nhu
nhược nhắc ta
Trong nháy mắt…ta nhụt chí ~
“Tiểu Tranh tỷ tỷ, những… cái này đều là của ngươi sao?” Trong tay
Tiểu Si đột nhiên xuất hiện một xấp dầy những cây ngân châm nhỏ, ngơ
ngác hỏi Tranh Nhiên.
Tranh Nhiên nhìn thấy ngân châm liền biến sắc, đào bới mò tìm trong
tay áo hồi lâu, sau đó gật đầu.
“Ừm.” Tranh Nhiên giơ tay muốn nhận lại ngân châm.
Lúc này xe ngựa đột nhiên lại xốc mạnh, Thân thể Tiểu Si lao về phái
trước, hai tay vừa lúc quay ra cửa sổ xe, sau đó chỉ nghe một tiếng ‘rắc rắc’
(tiếng gãy vỡ) đống ngân châm đãbị văng khỏi xe ngựa.
Tiểu Si…làm tốt lắm! ! ! ! ! ! Ta kích động quay qua Tiểu Si giơ ngón
tay cái lên (number one)
“A! Ta, ta không cố ý-, Tiểu Tranh tỷ tỷ.” Tiểu Si thấy bản thân hình
như đã gây họa, kinh hoảng – xin lỗi Tranh Nhiên.
“Không…việc này, thôi bỏ đi.” Tranh Nhiên đau lòng nhìn ra ngoài cửa
sổ, cắn răng trả lời.
“Tiểu Tranh tỷ tỷ, ngươi không có việc gì sao lại mang theo nhiều ngân
châm như vậy làm chi?” Tiểu Si nghi hoặc nhìn Tranh Nhiên hỏi.
Ta xoay người nhìn về phía Tranh Nhiên, rất hiếu kỳ muốn biết câu trả
lời.