CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 329

Ta bất đắc dĩ – không thể làm gì khác hơn là đưa tay toan bưng lên một

cái chén thoạt nhìn coi như có thể gọi là ‘canh trắng’

“Có độc-.” Dương Chi Hách không cần nhìn vẫn nói.

Ta đang vươn tay ra lại vòng một vòng đánh tay trở về.

Đại biến thái trực tiếp tiếp nhận lương khô Thanh Y cho hắn, đồng chí

Tiểu Dương cũng không biết móc ra từ đâu hai cái bánh bao, còn tốt bụng
chia cho Tiểu Lôi một nửa. Ngay cả Tiểu Si cũng không biết từ lúc nào,
trong miệng đã ngậm một mẩu bánh.

Ta đưa tay muốn xin hắn một miếng.

“Ngoại trừ canh này…, mấy món khác đều không có độc.” đồng chí

Tiểu Dương mang chút vui vẻ, cự tuyệt cho ta bánh bao.

“Ngoại trừ canh này, mấy món khác cũng giống như có độc!” Ta nộ!

“Không nên bại lộ…!” giọng nói xinh đẹp của Đại biến thái vang lên.

Ta…Nhẫn!

Cơm trưa qua đi, Tranh Nhiên nhảy vào xe ngựa, cẩn thận quan sát

chúng ta, sau một lúc lâu mới yếu ớt hỏi ta: “Nhị Nữu tỷ, ngươi…có…hay
không cảm thấy có nơi nào đó không thoải mái?”

Đầu ta đầy vạch đen – trả lời: “Không có!” Chính là rất – không – thoải

– mái a T_T~

Tranh Nhiên thất vọng rúc vào một góc xe, sau đó…Ta xem thấy nàng

len lén móc từ trong ngực ra một bình thuốc nhỏ, dùng ngón út dính một
chút thuốc bột, do dự dùng đầu lưỡi…nhẹ nhàng liếm một cái! = =!