CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 328

Bởi vì lần này hai điểm dừng chân của cuộc hành trình tương đối cách

xa nhau nên đêm đó, chúng ta nghỉ tại xe ngựa.

Trời vừa tối sầm xuống, Tranh Nhiên kia hưng phấn móc ra một vòng

hương. Nói: “Ban đêm ở ngoài nay rất nhiều muỗi, ta vội tới đốt chút nhang
muỗi cho mọi người!”Vừa nói vừa đem vòng nhang muỗi tách ra đốt trên
ngọn đèn trong xe ngựa.

Đốt nhang muỗi? Đại biến thái đột nhiên đi tới đọt lấy vòng nhang muỗi

đang được đốt trên tay Tranh Nhiên, sau đó quay đầu nhang đang cháy kia
dí vào lỗ mũi Tranh Nhiên.

“Vâng…A! Nhang này rất tốt nha…” Tranh Nhiên còn chưa nói xong đã

ngã xuống đất ngất đi = =!

Đại biến thái hừ lạnh một tiếng, ném mê hương ra ngoài cửa xe ngựa, lại

không nhịn được xuất chưởng tính giải quyết Tranh Nhiên.

“Thả dây dài câu cá lớn! Không nên bại lộ, không nên bại lộ!” Ta vội

vàng trấn an.

Đại biến thái nhìn xuống Tranh Nhiên đang nằm té trên đất, hừ lạnh một

tiếng, thu chưởng rồi trở lại giường.

Mãi đến giữa trưa ngày hôm sau Tranh Nhiên mới mơ mơ màng màng

tỉnh lại. Mà chuyện đầu tiên sau khi nàng tỉnh dậy, cũng phi thường phi
thường tích cực, nói sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cơm trưa!

Này…Đây là…Cơm? Ta nhìn thức ăn toàn một màu tối om óm trước

mắt. Mặc dù nói giỏi việc nước thì không cần phải đảm việc nhà, nhưng là,
cũng không đến mức đem cơm chế thành ra như vậy được!