A? ! Nắm tay nàng? Ta đột nhiên nhớ ra, khó trách ta mới vừa rồi cứ mơ
mơ hồ hồ cảm thấy viên thuốc nhỏ kia rất quen mắt, thì ra chính là mê cổ!
Vì vậy, ta nắm lên đầu ngón tay út của tiểu cô nương, đầu đầy vạch đen
nói với nàng: “Cho ta công ngươi một chút nha!”
“Vâng” Ánh mắt tiểu cô nương trong nháy mắt trở lên mê dại, sau đó trả
lời.
Ta…
“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Đại biến thái không chút để ý nói với ta.
Ta phục hồi tinh thần. Sau đó hỏi vấn đề thứ nhất: “Ngươi tên là gì?”
“Tranh Nhiên.” Tiểu cô nương ngây dại trả lời.
Đại biến thái bất mãn khụ một tiếng, ý bảo ta không nên hỏi mấy câu
thừa thãi.
“Ách…Ngươi liều mạng muốn tiếp cận chúng ta, rốt cuộc là có ý gì?”
Ta lại hỏi.
“Ta đến giết các ngươi -.” Tiểu cô nương vẫn ngây dại – vững vàng tiếp
tục trả lời.
“Giết? Chúng ta? !” Người là như vậy sao?
“Vâng.”
“Ai?” Đại biến thái nhắc ta hỏi xem có ai sai phái hay không.
“Vậy ngươi bán mạng cho ai-?” Ta có chút hiếu kỳ, nàh ai lại đi dung
dưỡng hạ nhân ngu ngốc như thế chứ.
“Ta là sát thủ của Yến Vương.” tiểu cô nương trả lời.