CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 347

Đại phu loại bỏ băng vải, các mảnh nhỏ y phục rồi đem vết thương rửa

sạch, bôi lên một lớp thuốc rồi mới băng bó lại lần nữa. Trong lúc này, Lục
mỹ nam để mặc ta tùy ý nắm chặt tay hắn, ta cảm giác móng tay ta hình như
đâm chặt vào trong da thịt hắn. Ta áy náy vội vàng buông, Lục mỹ nam lắc
đầu giữ tay ta lại, nói bên tai: “nếu đau thì cứ kêu lên, không cần xấu hổ.”
Tay kia lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho ta, bởi thấy ta vì cố sức chịu đau mà
thiếu chút nữa cắn rách môi dưới.

Lục mỹ nam, ngươi thật là một người tốt! Cảm động quá…

Băng bó dày vò một hồi cuối cùng cũng xong. Đại phu bắt mạch cho ta,

nói là sẽ khai đơn thuốc dưỡng thân tẩm bổ.

“Đại phu, chân của ta…có thể phục hồi như cũ không?” Nhìn vết

thương ghê người kia, ta không yên lòng hỏi đại phu lúc đó đang còn bắt
mạch cho ta.

“Thương thế trên chân trái cô nương muốn phục hồi như cũ thì không

thành vấn đề, chỉ là vết sẹo này…”Đại phu lắc đầu.

“Nhị Nữu yên tâm, ta đã nhờ Đại sư tỷ trở về Linh Sơn tìm sư phụ xin

thuốc, có thuốc của sư phục sẽ không lưu sẹo-!” Lục mỹ nam vội an ủi.

Ta gật đầu, y thuật của sư phụ quả thật ta rất yên tâm.

Đại phu xem mạch xong lại liếc mắt nhìn ta rất quái lạ.

“Làm sao vậy?” Ta đột nhiên nhớ ra, Tranh Nhiên có ép ta nuốt thuốc,

thấy ánh mắt của đại phu, ta không khỏi có chút khẩn trương.

“Rất nghiêm trọng sao?” Lục mỹ nam lo lắng hỏi.

“Không phải, không phải, là chuyện tốt!” Đại phu vội vàng khoát tay

nói.