“Là có thấy, nhưng lúc cứu được ngươi ra quá hỗn loạn, chỉ có Tiểu Chu
Tước bay qua tìm thấy ta, ta thấy chân ngươi bị bỏng liền an bài cho ngươi
trước, lát chờ đại phu tới xem chân ngươi thương tích thế nào rồi mới giúp
ngươi đi tìm bọn hắn, được không.” Lục mỹ nam đi tới trước giường giúp ta
ngồi dậy còn cho ta tựa vào một chỗ thật thoải mái.
“Được, chỉ cần bọn họ không sao là ta yên tâm rồi.”
“Khách quan, đại phu ngươi gọi đã đến rồi.” Ngoài cửa có người gõ cửa.
“Vào đi.” Lục mỹ nam phân phó.
Lúc đại phu cẩn thận tháo băng trên chân ta, ta mới phát hiện thương thế
thì ra lại nghiệm trọng như thế. Bên ngoài da tróc thịt bong, còn có từng đợt
từng đợt nám đen, chỗ bị tróc da còn có thể thấy được thịt đỏ tươi, cộng
thêm trên mặt dính một ít nước đặc, có vài chỗ băng vải bị dính trộn vào
thịt, nhìn thấy chính mình cũng cảm thấy khinh khếp.
Đại phu liên thục lắc đầu, nhẹ nhàng xé mở băng vải dính trên da.
Da thịt bị xé rách đau nhức khiến ta hô hấp dồn dập, Lục mỹ nam vươn
một tay ra che đôi mắt ta, tay kia nắm lấy tay ta.
“Không sao đâu, ta cam đoan ngươi sẽ khỏi hẳn!” Lục mỹ nam dứt
khoát ôm đầu ta chôn vào ngực hắn, vỗ lưng ta nhẹ giọng an ủi.
Ta chui đầu vào lòng ngực Lục mỹ nam, nắm thật chặt tay hắn, cắn răng
nuốt nước mắt. Đúng! Chuyện lần này thật là đáng lắm! Đi đến thế giới này,
dễ dàng trở thành Thánh Nữ, hoàn toàn cảm thấy bản thân mình xuyên qua
sẽ là sự ưu việt, hiện đại, hiểu biết. Chính lối suy nghĩ này đã khiến ta xem
thường Tranh Nhiên, còn ngu dốt hồ đồ coi bản thân là Thánh Nữ đi cứu
người! Cho nên, bây giờ phải gánh chịu đau đớn này, đều tự mình chuốc
lấy. Lần này ta không có tư cách khóc.