CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 345

Người nọ lập tức phi thân đến ôm lấy ta rồi lại lập tức phi thân ra ngoài.

“Lục…sư huynh? !” Sao lại là ngươi? Chẳng lẽ do ta hít khói quá lâu

nên sinh ra ảo giác sao? Cuối cùng cũng được cứu thoát, ta thả lỏng toàn
thân, thần kinh lập tức thư giãn rơi vào hôn mê = =!

Khi…tỉnh lại, toàn thân đều đau đớn, mà đau nhức nhất chính là chân

trái. Ta cúi đầu nhìn, thấy chân trái đã được bang bó đơn giản, là bị bỏng
sao?

“Nhị Nữu tỉnh rồi sao? Ta đã cho người đi gọi đại phu, không cần lo

lắng.” Một giọng nói vang lên bên giường.

Ta quay đầu liền thấy Lục mỹ nam

“Lục sư huynh? ! ! ! ! Thật là ngươi cứu ta?” ta không thể tin được –

nhìn Lục mỹ nam. Vừa muốn ngồi dậy thì chân trái lại nhói lên đau đớn, ta
mất lực lại ngã xuống giường.

“Ngươi sao lại ở đây?” Không đợi Lục mỹ nam trả lời ta lại hỏi.

“Ta … vừa lúc cũng đến ở tại khách sạn đó. Lúc khách sạn bị cháy có

nhìn thấy ngươi chạy ra, vốn muốn tới gọi lại thấy ngươi chạy trở vào. Qua
thật lâu cũng không thấy đi ra, không biết có gặp phải chuyện gì hay không
nên ta vội vàng đi vào tìm. Thật may quá, thật sự tìm được rồi.” Lục mỹ
nam suy nghĩ một hồi mới trả lời.

“Nếu vậy a, vậy Lục sư huynh có thấy Dương Chi Hách, Tiểu Lôi và

Tiểu Chu Tước hay không. Còn có một nam nhân thân hình cao lớn nhưng
bộ dáng có chút ngu đần, nhất định là lần đầu tiên gặp được, cùng nhau đi
ra không?” Ta kể Lục mỹ nam nghe về Tiểu Lôi và Tiểu Si, nhưng nếu có
Dương Chi Hách đi cùng, bọn họ chắc sẽ không có chuyện gì đâu.