“Mau….Mau, nhanh đi nấu nồi nước nóng!” Tiểu quan Giáp quay qua
tiểu quan Ất kêu lên.
Ầm…tô cháo đồng chí Tiểu Dương đang bưng trên tay liền rơi xuống
đất.
Một khắc sau ta đã được đưa vào một gian phòng tối, mắt nhìn tô cháo
gà đổ trên mặt đất, trong lòng thương tiếc không thôi. Ai ~ nếu thời gian bài
độc này đến muộn chỉ một lát thôi là ta có thể ăn được rồi.
đồng chí Tiểu Dương chạy ào vào phòng cầm lấy tay ta. “Nhị Nữu,
ngươi phải kiên trì cố gắng a, ta sẽ đi gọi bà mụ!”
Không cần a, trong bụng mình chứa cái gì ta còn không biết sao. Bà mụ
mà tới thì hỏng bét, ta còn không lòi đuôi ra sao? “Không…Không cần, các
ngươi cứ đi ra ngoài hết đi, một mình ta là được rồi!” Ta khó nhọc trả lời.
“Một mình ngươi phải làm thế nào! Ta phải đi gọi, ngươi chờ đây!”
đồng chí Tiểu Dương vừa dứt lời liền xoay người định rời khỏi.
Ta khẩn cấp- liều mạng kéo tay hắn. “Không được đi!” Ta gọi.
“Tại sao?” đồng chí Tiểu Dương thắc mắc
Ai, ta nên thành thật nói ra thì hơn. Nếu Dương Chi Hách thật sự tìm
được bà mụ đến đây, lấy từ trong bụng ta ra một bao máu loãng còn không
hù cho bà mụ sợ chết khiếp sao!
“Không cần, thật ra ta…”
“Thật ra ta đã lo chu đáo đầy đủ rồi.” Giọng nói Lục mỹ nam truyền tới.
Nương theo thanh âm nhìn lại đã thấy Lục mỹ nam dẫn theo phía sau một
bà mụ, còn có một ít thị nữ.