“Cái gì? Đứa bé không giữ được!” Sau đó đồng chí Mo-rát liền thấy ta
đang nằm trên giường, ách, xác thực mà nói, phải gọi là đang nằm trên
vũng máu mới đúng. Bởi vì, ngay cả chăn mền cũng dính máu đỏ bừng,
ngẫm lại cũng thật đúng là bài ra…một bụng máu? !
Có lẽ bị một mảnh đỏ tươi trước mắt kích thích, đồng chí Tiểu Dương
một hồi lâu vẫn chưa nói thêm được lời nào. Miệng cứ ngáp rồi lại ngáp,
cuối cùng nghẹn ra một câu: “Ngươi không có việc gì là tốt rồi!” Sau đó,
thương tâm ngồi xụp xuống một góc.
Ta nhìn đồng chí Tiểu Dương ngồi xổm trong góc, trong lòng áy náy.
Nhưng ta vẫn chưa muốn nói cho hắn biết sự thật!
Tiếp theo đi vào là thị nữ đã được Lục mỹ nam sớm chuẩn bị từ trước,
sau đó đồng chí Tiểu Dương đang suy sụp lại bị mấy thị nữ lôi kéo ra
ngoài…
Lục mỹ nam chuẩn bị cũng rất chu đáo-, mấy thị nữ ân cần tỉ mỉ tắm tẩy
cho ta, thu dọn sạch sẽ căn phòng xong, cũng liền rời đi.
Ta vuốt ve bụng giờ đã phẳng lì, trong lòng cảm khái một hồi. Cuối
cùng đã không cần phải vác cái bụng bầu đi tới đi lui nữa rồi. Nhưng cũng
thật đáng tiếc, sau này không còn được thưởng thức mấy món đồng chí Tiểu
Dương đích thân nấu nướng nữa rồi.
Đang mải nghĩ ngợi, không ngờ đồng chí Tiểu Dương khi không lại
bưng một chén cháo nóng hổi đi vào phòng. “Nhị Nữu! Ngươi sao đã ngồi
dậy rồi! Ngươi vừa mới sinh non, cần phải nghỉ ngơi nhiều! Mau mau nằm
xuống, ta làm cho ngươi cháo gà hột vịt muối rồi đây, thừa lúc còn nóng
mau ăn đi!”
“…”