“Sao ngươi lại tới đây?” Tranh Vũ đã tỉnh táo lại, nhìn Yến Vương hỏi.
“Ta nếu không đến, làm sao biết ngươi một mình lén cứu muội muội,
đương nhiên không ngờ lại bắt được Thánh Nữ mang về. Thật sự là thu
hoạch không nhỏ. Ngươi nói xem ta nên phạt hay nên thưởng cho ngươi
đây?” Yến Vương cười nói.
“Thật xin lỗi, người này ta muốn dẫn đi.” Thanh Y buông Tranh Vũ ra
rồi đi đến chắn trước mặt ta.
“Thanh Y!” Tranh Vũ tức giận hô.
“Ta cam đoan, ta cũng sẽ đưa Tranh Nhiên trở về bên ngươi.” Thanh Y
nghiêng đầu hứa hẹn với Tranh Vũ.
Tranh Vũ lắc đầu. Rút kiếm chỉ hướng Thanh Y: “Không được, hôm nay
ta tuyệt đối sẽ không để nàng chạy thoát!”
Ai ~ Đôi vợ chồng son này. Ta bất đắc dĩ nghĩ, lắc đầu, mới nhớ là đã bị
điểm huyệt không thể cử động, không thể làm gì khác hơn là cuồng đảo con
ngươi.
“Nực cười! Ngươi thật nghĩ đến hôm nay ngươi có thể mang Thánh Nữ
đi sao?” Lão hồ ly Yến Vương cười lạnh, vung tay lên, quân mai phục lập
tức chạy ào vào ngôi miếu đổ nát.
Thanh Y nắm thật chặt tay kiếm
“Cái…kia, ta nói…”
Bên ngoài ngôi miếu đổ nát một trận gió lạnh thổi qua, mọi người vẫn
giằng co rất khẩn trương, không ai màng đến ta.
“Ta nói…Hay là đừng đánh nữa.”