Vẫn không có ai thèm nghe ta…
“Thanh Y, ngươi cũng không nhận ra sao, lão hồ ly người ta đều đã có
chuẩn bị rồi. Ngươi đánh làm cái gì a, còn không bằng ngược lại quay về
báo tin cho Đại biến thái biết, nói với hắn ta đã bị lão hồ ly bắt rồi, yêu cầu
dùng ta đổi lấy Tranh Nhiên. Đương nhiên lão hồ ly sẽ đề nghị hắn chỉ đến
một mình, sau đó lão hồ ly hèn hạ – nham hiểm – vô sỉ sẽ cho quân mai
phục chung quanh đánh ra bất ngờ. Lại lần nữa làm giả Thánh Nữ thay thế
thân phận của ta vào hoàng cung…Thanh Y, ngươi cứ dũng cảm trở về đi!
Ta ở trong tay Yến Vương so với ở trong tay Tranh Vũ an toàn hơn nhiều.
Như vậy ngươi cũng không cần phải đánh nhau với tiểu nương tử. Tốt quá
rồi có phải không? Yến Vương?” Ta nói xong một hơi, mỉm cười quay qua
hỏi Yến Vương.
Lão hồ ly Yến Vương khóe miệng thoáng chút co rúm, hồi lâu sau mới
nghẹn ra một câu: “Thánh Nữ nói rất đúng.”
Ta vừa ý ngửa đầu.
Thanh Y bất động.
“Chưa tính tới chuyện ngươi đánh không lại … đám người này, cứ coi
như ngươi thuận lợi mang ta đi, lão hồ ly kia có để yên tha cho Tranh Vũ
sao?” Ta thấy Thanh Y còn chưa muốn đi lền nói thêm.
Thân thể Thanh Y hơi chấn động, tay giơ kiếm dần dần trùng xuống.
Ai! Đàn ông thật là! Ta lắc đầu không được, đành tiếp tục đảo con
ngươi.
Vì vậy, Thanh y liền thật sự…đi…
“Ta hèn hạ – nham hiểm – vô sỉ?” Thanh Y đi rồi, lão hồ ly cười meo
meo hỏi ta.