“Không phải!” Ta kiên định trả lời.
“Sao? Ta đây mới vừa rồi nghe được là chuyện gì?” khóe miệng lão hồ
ly khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
“Ta nói chính là lão hồ ly, không phải ngươi!” Ta tiếp tục kiên định trả
lời.
“Hừ! Đưa nàng đi!” Lão hồ ly Yến Vương phát tay áo ra lệnh.
Sau đó, ta bị dẫn lên xe ngựa của Yến Vương = =!
Nếu so sánh với việc sống chung cùng Tranh Vũ, bản thân ta cũng cảm
thấy an ủi.
Sau đó, trong lúc ở trên xe ta cứ suy nghĩ, ta có thể xin cho mình một ít
phúc lợi không nhỉ….
Một mình một phòng, ừm, ăn ngon uống đủ-, mặc dù không biết được
Yến Vương đối đãi bao lâu…
“A!” Ta đột nhiên la hoảng lên.
Yến Vương khó hiểu ngơ ngác nhìn ta.
“Vừa mới rồi quên mất không xác định với Thanh Y ngày nào sẽ trao
đổi người!” Ta uể oải nhìn Yến Vương.
Lão hồ ly mặt mày thoáng co rúm lại, đột nhiên gọi người vào xe, phân
phó bên tai người đó điều gì, người nọ cúi đầu nhận lệnh lui ra.
Ha ha ha ha, a – thì ra nguyên lai cả ngươi cũng quên mất rồi ~!
Vì vậy ta càng đắc ý. “Ngươi có phải là nên cảm tạ ta giúp ngươi xử lý
nhiều chuyện như vậy không, còn nhắc nhở sai lầm của ngươi nữa a?”