“…” Yến Vương hết nói.
“Đúng rồi, lệnh bài của ta, ngươi nghiên cứu xong chưa, xem xong rồi
thì trả lại cho ta. Nói thật, lệnh bài kia đối với các ngươi không có bất cứ…
tác dụng gì. Muốn giả làm Thánh Nữ, làm một cái nhái lại là được rồi!” Ta
móc ra khối lệnh bài giả đưa cho Yến Vương.
Yến Vương nhìn lệnh bài giả trong tay ta, không nhận.
“Chưa chơi đủ thì ngươi cứ tiếp tục chơi đi.” Ta nhún nhún vai. Không
sao cả – đem cái giả giấu lại vào trong tay áo.
Yến Vương suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng rút từ trong ngực đưa ra
dtdd, giao đến trước mặt ta. “Cái…này, rốt cuộc còn có thể dùng như thế
nào?”
Ta đưa tay qua lấy, liếc mắt nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu ngốc.
“Ngươi nói xem ta có thể nói cho ngươi nghe hay không?”
Yến Vương nộ: “Cái…lệnh bài này, ta lúc nào cũng có thể lấy lại!”
Ta không sao, liền đưa dtdd dứ dứ ra trước mặt hắn: “Vậy ngươi cứ cầm
đi.”
Yến Vương nghi hoặc nhìn ta một chút rồi lại nhìn qua dtdd, cuối cùng
cũng không nhận lại.
Ta vừa sung sướng thu hồi dtdd thì xe ngựa liền ngừng.
Xuống xe, đã không thấy Tranh Vũ, nơi đến cũng không phải là Yến
Vương phủ mà xem ra là một biệt viện của lão hồ ly. Cùng với Yến Vương
đi một mạch thẳng đến chỗ ta ở. Đó là một tiểu trúc viên nằm trong một hồ
nước, gian phòng bên trong vườn trúc mặc dù không lớn nhưng tương đối
thanh tân trang nhã, cửa phòng mở ra có thể nhìn thấy một khoảng hồ hoa