Ta nhìn theo bóng lưng người ta khiêng đàn tranh đi xa, thân thiết vẫy
tay chào.
Ngày thứ ba, Yến Vương phái người đến lấy cây đàn tỳ bà, cây sáo,
ngay cả chén bát và chậu cảnh, bình hoa, phàm là những thứ có thể phát ra
âm thanh trong tiểu tạ…đều phải mang đi hết lượt…
Ta lắc đầu nhìn mọi người lục tục chuyển nhà, các ngươi, tại sao lại
không hiểu … cái này gọi là nghệ thuật, thật là không biết thưởng thức. Mắt
nhìn xa xăm….
Vì vậy, đêm đó, ta vô phương biểu đạt tâm tình u buồn của bản thân,
không thể làm gì khác hơn là tự mình, ngửa đầu hát vang!
Sáng ngày hôm sau, một đống người tiến vào trong tiểu tạ vốn đã chẳng
rộng lớn gì sục sạo tìm kiếm. Ta tò mò hỏi bọn hắn đang làm cái gì?
Bọn họ nói…Trong phủ hình như có một con sói chạy lạc vào, ngày
hôm qua kêu cả đêm.
Ta phân phó bọn họ nhất định phải tìm cho ra. Nếu không buổi tối
không dám lại đứng ở ngoài chòi nghỉ mát ngửa cổ ca hát nữa. [ tỷ tỷ à,có
biết con sói đó là tỷ không =.= ]
Chính là, ta cuối cùng cũng không thể biết được bọn họ có tìm được con
sói kia không. Bởi vì Yến Vương nói cho ta biết, thời gian trao đổi con tin
đã đến rồi.
“Nhanh vậy sao? !” Ta có một ít không cam lòng tự nguyện, nơi này rất
thoải mái, ta còn muốn nghỉ lại vài ngày nữa cơ.
“Là ta chủ động trước -!” Yến Vương nghiêm mặt nói.
“Vội vã như vậy để làm gì ~”
╮( ̄﹏ ̄) ╭