CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 436

“Xem ra ngươi đối với hắn cũng không phải quan trọng gì đâu a.” Tranh

Vũ trào phúng nói với ta.

“Á…Khả năng là Đại biến thái nhớ lầm thời gian rồi.” Ta cười mỉa.

“Chỉ có ngươi tự mình đa tình.” Tranh Vũ lại nhanh chóng bộc phát. Ta

vội vàng câm như hến.

“Ta xem hắn, là sẽ không vì ngươi mà đến đây chịu chết đâu-, cho dù

ngươi là Thánh Nữ thì thế nào? Aha ha ha .” Tranh Vũ đắc ý, bắt đầu cười
lớn.

“Đúng đúng, phải lắm.” Ta vội vàng vẫy đuôi phụ họa. Chỉ cần lão ngài

không kéo đứt tay kia của ta nữa, ngươi nói sao thì là vậy đi!

Tranh Vũ cười càng lúc càng hăng hái, sau đó, đang lúc mồm ngoác to

thì đột nhiên ngừng lại. Ta nương theo ánh mắt trợn to của nàng nhìn lại,
một bóng hồng y đang thấp thoáng dập dờn trước mắt. Một màu đỏ tươi
kiêu ngạo, cùng với phong tư trác tuyệt, gương mặt tuấn mỹ xuất hiện trên
nền áo màu đỏ càng toát ra tuyệt mỹ, bóng dáng đẹp đẽ đó cứ như vậy từng
bước từng bước tiến lại gần chúng ta.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Đại biến thái mặc y phục đỏ, nhưng ta

vẫn phải thừa nhận, Đại biến thái ngươi thật sự rất thích hợp mặc y phục
màu đỏ. Chỉ là, thoạt nhìn càng thấy biến thái = =

“Nhiên nhi đâu!” Tranh Vũ không thấy bóng dáng Tranh Nhiên liền vội

vàng hỏi.

Đại biến thái nắm chặt tay sau đó vung – một thân ảnh màu trắng liền từ

phía sau bay lên trời, sau đó bị vất đến trước mặt hắn.

Đại biến thái…Là, chẳng lẽ cứ như vậy mà ‘ném’ người ta? ! Ta nhìn lại

cánh tay bị trật khớp đang lắc lư, trong lòng cảm thấy …an ủi