“Tỷ tỷ.” Tranh Nhiên từ dưới đất đứng dậy kêu lên.
Tranh Vũ lo lắng “Mau thả muội muội của ta!”
“…Thả người của ta trước ~!” Đại biến thái tà tà cười một tiếng. Quét
mắt nhìn qua ta rồi dừng lại trên bả vai bị trật khớp đang dập dờn, ánh mắt
thoáng rùng động.
Tranh Vũ buông tay, dùng sức đẩy ta , ta liền ngã đầu hướng vào trong
lòng Đại biến thái. Đương nhiên, ta không phải kích động-, ngươi thử nghĩ
xem một tay trật khớp xong còn bị trói, rồi bị người ta dùng lực đẩy đi thì
sẽ như thế nào.
Đại biến thái nhẹ nhàng tiếp được ta, một tay nhanh chóng cởi trói cho
ta, một tay nắm lấy cánh tay bị trật khớp, nhẹ nhàng nhấc ‘lách cách’ một
tiếng. Trong lòng ta ấm áp. Xem ra là đã được nối khớp lại rồi.
“Đại biến thái, ngươi sẽ không đi một mình đến đấy chứ.” Ta nhẹ giọng
ghé tai Đại biến thái hỏi nhỏ.
“Ừm ~ ngươi nói xem?” Đại biến thái quay đầu nhẹ giọng trả lời, người
ở bên ngoài nhìn vào, động tác của hai chúng ta…rất là thân mật a!
Ta toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Cái tên…biến thái này, hình như là thật sự
chỉ đến có một mình!
Đối diện, Tranh Nhiên đã đến đứng chung một chỗ với Tranh Vũ. Tranh
Vũ nhìn chúng ta, lửa giận trong ánh mắt bập bùng bập bùng.
Đại biến thái ôm ta xoay người.
“Này…cứ thế mà về sao?” Yến Vương không đến đánh lén à? Ta nghi
hoặc.