Tranh Vũ trấn áp cổ ta, an tĩnh chờ đợi Đại biến thái chiến đấu kết thúc.
“Tại sao, ngươi lại cam tâm tình nguyện đến cứu một nữ nhân như thế!”
Tranh Vũ lắc lắc đầu, không thể tin được – nhìn Đại biến thái.
“Thả nàng.” Đại biến thái giải quyết nốt cung thủ cuối cùng, thu kiếm,
trực tiếp ra lệnh cho Tranh Vũ.
“Nếu ta không thả thì sao?”
Đại biến thái không nói, chỉ mỉm cười tiến lại gần.
“Ta nói lại lần nữa, thả nàng ~” lúc Đại biến thái chỉ còn cách chúng ta
một quãng ngắn, lại lần nữa đưa ra mệnh lệnh.
Tranh Vũ càng xiết chặt cổ ta, ta lập tức bị bóp nghẹn không thể nói nổi.
Đại biến thái giận dữ biến sắc, thầm đọc một câu chú ngữ. Tiếp theo,
Tranh Nhiên đột nhiên ôm bụng bắt đầu lăn lộn trên mặt đất.
“Ngươi…hạ độc muội muội ta? !” Tranh Vũ nhìn Tranh Nhiên chịu
thống khổ không thể gượng dậy nổi, kinh hoảng hỏi.
“Nói chính xác là, cổ ~!” Đại biến thái nhàn nhã thản nhiên trả lời.
“Được ~ chỉ có thời gian một nén nhang, nếu muội muội ngươi không
có được thuốc giải, sẽ có sâu trùng phá bụng nàng, từ từ đi ra…” Đại biến
thái mỉm cười tàn nhẫn.
“Cho ta thuốc giải!” Tranh Vũ gọi.
Đại biến thái chỉ chỉ ta, không nói.
“Ngươi cho ta thuốc giải trước, ta sẽ thả nàng.”
Đại biến thái cười lạnh.