“Không…Tỷ tỷ, ta không cần…Không cần thuốc giải!” Tranh Nhiên
trên mặt đất vừa lăn lộn vừa thống khổ nói.
“Không được, tỷ tỷ không thể trơ mắt nhìn muội chết!” Tranh Vũ rống
to.
“Nhị…Nhị Nữu!” Tranh Nhiên liếc mắt về phía ta.
Ta thoáng sững sờ. Nhìn về phía Tranh Nhiên, nàng…sao lại không gọi
ta là Thần Vũ nữa?
“Ngày đó…Buổi tối trong nhà lao…hứa hẹn còn tính không?” Tranh
Nhiên gian nan nói.
Ta ngẩn ngơ, sau đó gật đầu.
“Ngươi …Ngươi có thể bảo chứng hắn…sẽ thả tỷ tỷ của ta?” Tranh
Nhiên chỉ vào Đại biến thái.
Đại biến thái khó hiểu nhìn ta.
“Đại biến thái, ngươi nếu thật muốn cứu ta, lần này nghe theo ta được
không-!” Ta có chút sợ hãi, nhưng lại giả vờ trấn định nói với Đại biến thái.
“Được!” Xuất quỷ nhập thần, sảng khoái đáp ứng.
“Vậy… có thể cho nàng thuốc giải không?” Ta hít thở sâu, hỏi Đại biến
thái.
Đại biến thái thâm thúy nhìn ta.
“Hãy tin ta!”
Đại biến thái xuất ra thuốc giải giao vào trong tay ta.
Ta quay lại gật đầu với Tranh Nhiên.