sen, bên cạnh còn có một tiểu đảo, lại thêm một tiểu chòi nghỉ mát tinh sảo.
Xem ra Yến Vương cũng chân thành muốn thực hiện lời hứa, an bài cho ta
một chỗ cũng không tệ.
“Cũng rất biết thưởng thức.” Ta không khỏi bắt đầu than thở.
Trên mặt Yến Vương lộ ra vài tia đắc ý.
“Đây là chỗ ngươi dưỡng mấy tiểu lão bà phải không.” Ta tò mò hỏi.
Nghe vậy lão hồ ly bắt đầu co quắp…
“Trong ngôi nhà đó, ngươi có thể tùy ý đi lại.” Yên Vương co quắp xong
liền nói.
“À, hiểu! Giam lỏng sao, ta chính là rất hiểu quy củ-!” Ta vỗ ngực cam
đoan.
“Có chuyện gì có thể phân phó hạ nhân bên ngoài.” Nói xong, Yến
Vương xoay người bỏ đi. Lúc hắn xoay người – chỉ trong khoảng khắc – ta
nhạy cảm bắt được ánh mắt hắn đột nhiên như được giải thoát.
Ta sung sướng thưởng thức cảnh sắc trong căn nhà giữa hồ. Nghĩ thầm,
mức giá này…cũng thật không sai!
Chỉ là, mặc dù các điều kiện khác Yến Vương đều thực hiện, nhưng ta
đau khổ chờ đợi tiểu quan, chờ đến hơn ba ngày sau vẫn chưa thấy tăm
hơi…Vì vậy, ta nổi giận!
…
…
Ngày thứ hai, Yến Vương phái người đến khiêng đi cây đàn tranh vốn
đặt trong tiểu tạ… (*tiểu tạ: căn nhà nhỏ)