thanh rồi nhẹ nhàng nhấc lên một tấm ngói. Một luồng ánh sáng chiếu hắt
lên mặt ta, âm thanh trong phòng cũng bắt đầu rõ ràng hơn.
“Ngươi đang nhiên, dám…bỏ thuốc ta!” Đây là do Yến Vương nói = =!
“Ở với Ai gia có cái gì không tốt, ngươi không phải một mực muốn
huyện Đông Phương và thành Khải Hề nhập vào phong địa của ngươi sao,
Ai gia nói hoàng thượng cho ngươi…” Thái hậu vừa nói vừa leo lên ngồi
vào lòng Yến Vương. (*phong địa: đất được phong tặng cho người trong
hoàng thất)
Nghe đến đó, ta không chút do dự lập tức lấy ra dtdd, nhấn nút ghi âm.
Nhưng lục đục một hồi cũng chỉ ghi được tiếng hừ hừ cần cù của thái hậu.
Yến Vương mặc nhiên còn chưa phản kháng.
Vì vậy, ta thay đổi phương pháp, nén xuống cơn buồn nôn đang hành hạ,
room hình. Chỉ thấy trên màn hình, thái hậu ngồi trong lòng Yến Vương vui
sướng giãy dụa, còn Yến Vương tâm không cam tình không muốn – phối
hợp cùng thái hậu, trong mắt…còn rơi xuống một giọt nước mắt khuất
nhục. Ách…Yến Vương, tuyệt nhiên không động lòng với ngươi ~
“Ngươi nhanh lên một chút!” Thái hậu bất mãn thúc giục Yến Vương.
Yến Vương cắn răng: “Nhớ kỹ những gì ngươi nói đó!” Trở mình một
cái áp chế thái hậu xuống dưới…
Ta thấy nhiêu đó cũng đủ liền thu hồi dtdd, nhẹ nhàng lắp lại mái ngói,
quay về yến hội. Cũng không thấy bóng dáng Tiểu Si đâu nữa.
“Sao? Tiểu Si…À không, Tam hoàng tử đâu?” Ta thắc mắc nhìn hoàng
thượng hỏi.
“Hoàng huynh vừa nãy say rượu, gục tại bàn tiệc, ta đã sai ngươi đưa
hoàng huynh trở về rồi.”