Không chịu nổi lực rượu sao? Không phải là rượu thái hậu ban có vấn
đề gì chứ. Nhưng ta cũng có uống, đến bây giờ hình như cũng không có
chuyện gì. Có khả năng Tiểu Si thật sự chỉ là trẻ con say rượu mà thôi.
“Lý công công có đi theo chứ.” ta hơi lo lắng.
“Thánh Nữ hình như rất quan tâm đến hoàng huynh ta.” Hoàng thượng
thắc mắc.
“Ừm, trước đây, cũng là cơ duyên xảo hợp, Tam hoàng tử vừa lúc đã
cứu được ta. Nhưng lúc ấy ta còn không biết hắn chính là đương kim Tam
hoàng tử. Ha ha luôn quen gọi hắn là Tiểu Si. Hắn không những là ân nhân
cứu mạng ta, còn là bằng hữu của ta nữa!” Ta gật đầu trả lời.
“Hoàng huynh…Trước kia thật ra cũng không có ngốc! Ngược lại, còn
là người xuất sắc nhất trong các hoàng nhi của phụ hoàng.” Hoàng thượng
nghe xong lời ta, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, trong mắt
hiện lên sự sùng kính pha lẫn vài tia áy náy.
“Ừm, ta có nghe Lý công công nói, là bởi vì lúc nhỏ trải qua một phen
bạo bệnh.” Ta tiếc hận.
“Ai.” Hoàng thượng thở dài một hơi rất nhẹ, thần sắc có chút u buồn.
Nếu Tiểu Si cũng đã trở về, những việc muốn làm ta cũng đã làm được
rồi, ta cũng không còn tâm tư ở lại dự yến hội nữa,
“Hoàng thượng, trời đã không còn sớm nữa, tiểu nữ cũng hơi chếch
choáng say, muốn được cáo lui trước.”
“Ừm.” Hoàng thượng gật đầu, lại nhìn về chỗ ngồi. Hàng ghế trên vốn
không nhiều người ngồi lắm, ta vừa đi liền chỉ còn lại mình hắn. Vì vậy dứt
khoát tuyên bố kết thúc buổi dạ yến.