Trở về phòng, ta cảm thấy thân thể dường như không còn sức lực, bèn
sai người đi đun nước nóng.
“Minh Nguyệt, ta tắm xong rồi ngủ, ngươi theo ta cả ngày cũng mệt rồi,
đi nghỉ đi” Ta phân phó.
“Dạ.”
Minh Nguyệt đi rồi, ta cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại, ngâm mình
trong bồn tắm thư giãn. Ngâm một hồi lại cảm thấy mí mắt nặng nề sụp
xuống, không đúng, sao lại bỗng nhiên…buồn ngủ như vậy…buồn ngủ…
như vậy…hô…
……..Ta là đường phân cách…………..
“Sao….Sao lại là ngươi!”
Ta bị một tiếng kinh hô đánh thức-.
Bất mãn giãy dụa mới phát hiện…không thể động đậy! Ta mở mắt, Nhổ
vào! Lão nương sao lại bị bọc lại như thế này? !
“Trẫm rõ ràng đã chọn thẻ bài của Tiếu phi, như thế nào lại đem ngươi
tới đây?” Trong giọng nói của hoàng thượng đã bớt đi chút kinh ngạc, thay
vào đó là vài phần nghiền ngẫm. Ánh mắt cũng mập mờ nhìn ta.
“Ta làm sao biết, ta đang tắm, tắm tắm một hồi lại đột nhiên cảm thấy rất
buồn ngủ…!” Chẳng lẽ: “Rượu kia có vấn đề! ! ! ! !” Ta nghiến răng nghiến
lợi.
“Rượu?” Hoàng thượng nghi vấn.
“Chính là rượu do mẫu thân ngươi ban cho! Tiểu Si giúp ta uống, hắn
cũng bị hôn mê!”