“Còn không mau lại đây!” Đại biến thái hình như hơi giận. Con bé này,
bắt ta đợi lâu như vậy, tiến vào lại còn làm ra vẻ mặt ngẩn ngơ kỳ quái thế
kia ư!
“Vâng vâng!” Ta cuống quít chạy qua.
Đại biến thái chỉ vào một tấm vải trắng nằm trên bàn, ý bảo ta giúp hắn
kỳ cọ. Sau đó liền nắm mắt lại, thoải mái tựa người vào thành bồn.
Ta cầm lấy khăn, cẩn thận lau lau chà chà trên người Biến thái đại nhân.
Vóc người đẹp quá a….
Da tay thật trắng, thật mềm, thật mịn…
Cảm giác sờ vào thật là thích…
Những… ý nghĩ này thừa dịp trong lúc đầu óc không tự chủ được, lập
tức xông ra… Thậm chí, hai tay vì có chút hưng phấn mà bắt đầu phát run!
Xoa xoa, một giọt màu đỏ rơi lên bờ vai tuyết trắng của đại biến thái. Ta
vội vàng lau. Bộp! Lại một giọt nữa!
Khi không lại… chảy máu mũi.