người cũng tìm mãi không ra. Ngoại trừ chưởng quỹ hai chân vẫn tiếp tục
run rẩy, đứng một bên chờ nghe sai bảo.
Đại biến thái chậm rãi đi vào, làm như không hề cảm thấy hoàn cảnh
biến hóa một cách quỷ dị này có cái gì liên quan đến hắn vậy.
Đại biến thái… Hiểu biết của ta về sự biến thái của ngươi, càng có thêm
một bước tiến mới…
Ăn uống cũng không nhiều lắm, Đại biến thái lại phân phó chưởng quỹ
chuẩn bị nước nóng.
“Ăn xong bắt đầu hầu hạ ta tắm rửa.” Sau đó đại biến thái nói với ta.
Cái… Cái gì! ! Trong miệng đang ngậm đầy cơm, thiếu chút nữa là phun
ra hết.
Cũng may, Biến thái đại nhân nói “ăn xong” mới đi. Ta liền bắt đầu lấy
tốc độ mấy thước một giờ, đối phó với non nửa bát cơm còn lại. Tên thị vệ
không biết tên kia, liếc mắt nhìn ta, dường như đang nói, còn giả bộ ngây
thơ gì nữa….
Số gạo có hạn, rốt cuộc cũng bị ta ăn xong. Ta bất đắc dĩ từng bước từng
bước tiêu sái lên bậc thang, tuyệt vọng cầu khẩn Biến thái đại nhân đã tắm
xong rồi. Mặc dù khả năng này quá nhỏ.
Đẩy cửa phòng ra, Đại biến thái đã ngồi trong bồn tắm.
Ta vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. May quá, không cần phải lo làm sao giúp hắn cởi
quần áo. Chính là, không biết tại sao, trong một ngõ ngách khác của nội tâm
lại có một cảm giác mất mác thập phần mãnh liệt… Trong đầu đột nhiên
hiện lên hình ảnh ta giương nanh múa vuốt lột từng mảng y phục của Đại
biến thái… không xong rồi… Di chứng của bệnh mất trí nhớ lại phát tác!