Ta đang trong mộng đẹp cùng thuyền thúc thúc dập dềnh dập dềnh, thì
thuyền đột nhiên ngừng lại. Ta đã bị đánh thức, vừa mở mắt liền phát hiện –
cái gối ôm thật to trong giấc mộng kia khi không lại là… lại chính là Thừa
tướng biến thái. Ta…ta lại khinh bạc Thừa tướng nữa rồi!
Ta hãi – toàn thân cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, cũng quên mất là
phải bỏ tay ra. Đúng vào lúc này… tên thị vệ kia tiến vào.
Thị vệ đi vào, nhìn thấy cảnh tượng ta ôm Thừa tướng biến thái. Đầu
tiên thoáng sững sờ, sau đó nhăn nhăn mày. Sau đó, hắn đi đến nói mấy câu
gì đó bên tai Đại biến thái. Đại biến thái lại dặn dò một vài chuyện, tên thị
vệ liền đi ra ngoài.
Đại não ta vẫn đang trống rỗng, căn bản là không nghe rõ bọn họ nói
những gì, chỉ ngơ ngác duy trì tư thế lúc vừa tỉnh lại, không dám làm ra bất
cứ một cử động nhỏ nào.
Chờ cho đến khi tên thị vệ kia đi ra ngoài rồi, Đại biến thái mới cúi đầu
híp mắt, chậm rãi nói: “Nhị Nữu nếu không muốn ta khinh bạc ngươi thì tốt
nhất, đừng có lộn xộn.”
Ta nuốt nước miếng, do dự xem tới cùng là có nên… rút tay ra hay
không. Suy nghĩ một chút… quyết định bất động.
Trong xe cứ như vậy an tĩnh một cách quỷ dị. Mãi đến tối đêm xe ngựa
mới dừng lại trước cửa một khách sạn. Đại biến thái thấy ta run lẩy bẩy
đứng ở cửa xe mãi mà không dám nhảy xuống, có vẻ không quen mắt, trực
tiếp đẩy ta xuống.
Trong điếm, tiểu nhị nhìn cỗ xe ngựa siêu xa hoa này, miệng há hốc hồi
lâu cũng không khép lại được. Ta thật muốn xông lên bắt tay với hắn T_T
Rốt cục đã gặp được người bình thường.
“Một gian phòng hảo hạng.” Biến thái thừa tướng phân phó.