Ta cũng khóc, nói với Cẩu Nhi ca: “Cẩu Nhi ca, ta bị Đại biến thái bắt
rồi, không thể về được. Cũng có thể sẽ không bao giờ… có thể làm bánh
trứng gà chiên hành cho ngươi ăn được nữa rồi.”
Đang lúc cùng Cẩu nhi ca ôm nhau khóc rống lên, thì giọng nói của Cẩu
Nhi ca đột nhiên thay đổi.
“Khinh bạc ta, còn dám nghĩ đến nam nhân khác! ! !”
Ta ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt của Cẩu nhi ca lại biến thành mặt của
Thừa tướng biến thái, đang nhìn ta hết sức tức giận.
Ta hãi – Lông tơ đều dựng đứng.
“Không…không dám không dám, Thừa tướng… đừng ! ! ! Ta… Ta sẽ
chịu trách nhiệm !”
“Hừ! Nằm mơ! ! !”
Thừa tướng biến thái nói xong, liền tung một chưởng đánh ta. Ta liền
cảm giác được mình bị đánh bay lên, lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống
một chiếc thuyền. Phía dưới sóng rất lớn, ta đành phải bám trụ cột thuyền,
lay lắc. Đột nhiên chiếc thuyền kia mở miệng nói chuyện: “Cô bé đáng
thương quá a. Thuyền thúc thúc sẽ cho ngươi thoải mái một chút vậy.”
Sau đó, cái cột thuyền ta đang bám víu càng biến càng lớn, càng lúc
càng mềm mại, còn mang đến một chút cảm giác ấm áp. Ta ôm cột thuyền
mềm mại, cảm giác giống như đang ôm một cái gối đầu thật to. Nghĩ đến
việc bị đại biến thái ngược đãi, trong lòng đau xót, dùng sức ôm chặt cái gối
đầu, cọ a cọ a, sau đó ngọt ngào đáp: “Cám ơn thuyền thúc thúc! !”
Tư Đồ Dực đang bị coi là gối ôm lớn, nhíu mày. Còn có Thuyền thúc
thúc nữa ư? ! Nữ nhân này !