Một… một gian? Ta khiếp sợ nhìn đại biến thái.
“Khách quan… thật ngại quá… Chuyện là… Mấy gian phòng hảo hạng
đều đã đầy người rồi.” Chưởng quỹ bằng trực giác đã phát hiện người trước
mắt không dễ chọc, cúi đầu khom lưng nói.
“Vậy giết chết một ít là được.” Đại biến thái nói, thản nhiên như không.
Thần thái đương nhiên, làm như đang nói ‘đổi một gian khác đi’ vậy.
Chung quanh đột nhiên chìm trong sự yên lặng chết người…
Ta càng khiếp sợ nhìn đại biến thái….
Thị vệ của Thừa tướng biến thái luyện mãi hóa thành thói quen, lập tức
đi lên trên lầu.
Điếm tiểu nhị vất vả lắm mới khép miệng lại được, lần này cằm trực tiếp
rớt xuống.
Chưởng quỹ còn tưởng bản thân nghe lầm, lắp bắp hỏi lại.
“Khách…Khách quan, ngài…. Ngươi vừa mới nói cái gì?”
Chợt từ trên lầu truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo đó là tiếng
hai vật nặng rơi xuống đất.
“Mang chút thức ăn lên trước đi. Trước khi ta vào đến nơi, nhanh chóng
thu dọn khách phòng sạch sẽ!”
Hai chân ông chưởng quỹ đáng thương đều đã muốn nhũn ra rồi, run rẩy
quệt mồ hội lạnh trên trán, vội vàng phân phó làm theo.
Phòng ăn rộng lớn như thế nhưng rất trống trải. Tiếng chén đũa va chạm
mới vừa rồi còn náo nhiệt khắp cả đại sảnh, vậy mà bây giờ, một bóng