Ta khó hiểu – xoay người, đi tới trước cửa, sau đó mới biết vì sao hoàng
thượng lại cười = =
Cửa này căn bản là mở mãi không ra! ! ! Thái hậu a thái hậu, ngươi điên
rồi! Ngươi điên mất rồi! Ta xoay người đi tính mở cửa sổ, lại nghe giọng
nói của hoàng thượng truyền đến: “Không cần đẩy nữa, trẫm vừa nãy đã thử
qua rồi.”
“Mẫu thân ngươi! Chuẩn bị đích thực chu đáo quá đi!” Ta nộ – hít một
hơi thật sau, sau đó gằn từng tiếng mà nói. Lại đột nhiên phát giác có một
luồng hơi nóng từ đan điền bắt đầu bốc lên, toàn thân bắt đầu nóng dần
nóng dần, sau đó cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa.
(*Đan điền là nơi tập trung của khí lực trong cơ thể, mọi tinh khí đều
được truyền về đan điền, rồi từ đan điền vận khí ra nơi cần đến, đan điền là
vị trí nằm dưới rốn một khoảng nhỏ. Huyệt đan điền nằm ở dưới rún chừng
3cm, còn được gọi là huyệt khí hải, “biển khí”.)
Chuyện gì vậy? Bên trong rượu kia chẳng lẽ đã được hạ xuân dược? ! Ta
cắn răng, cuốn lui – ngồi chồm hổm trên mặt đất, cực lực – bắt đầu ngăn
chặn cơn dục vọng đang bừng bừng lan tỏa khắp toàn thân.
“Ngươi làm sao vậy?” Hoàng thượng thấy ta có chút kỳ lạ bèn đi tới gần
hỏi.
“Không được đến đây!” Ta vội vàng la lên.
“Hừ! Như thế nào? Thực sự sợ trẫm sẽ ăn ngươi?”
“Không phải, ta sợ ta… sẽ nhịn không được mà khinh bạc ngươi.” Cảm
giác ngứa ngáy tê dại lại bắt đầu như lửa đốt không ngừng tàn phá ý chí. Ta
ngẩng đầu, nói như hụt hơi.