“Chẳng lẽ ngươi…” Hoàng thượng sững sờ. Sau đó hỏi: “Lúc ngươi đến
tẩm cung của mẫu hậu, có phải đã ngửi thấy được mùi thơm lạ lùng?”
“Mùi…lạ? Phải, đó là hương hoa cỏ rất…ngọt…” Ta rất khó chịu, ta, ta
rất muốn…
Hoàng thượng dường như đã hiểu, đi tới bên cạnh ta ngồi xổm xuống.
Nâng cằm ta lên, nói: “Hay để ta giúp ngươi đi, mùi hương đó…Ngươi
ngăn không nổi đâu.”
Ta hoảng hốt nhìn gương mặt trước mắt, trong mông lung chỉ càng cảm
thấy tuấn mỹ, càng nhìn càng quen mắt. Ửm? Lục…Lục sư huynh? Hoàng
thượng, thì ra khuôn mặt người trông rất giống Lục sư huynh nha…Ý nghĩ
này chỉ chợt lóe lên trong đầu ta đã bị cơn dục vọng mãnh liệt nuốt chửng.
Hoàng thượng vẫn đang nâng cằm ta. Ta nuốt nước miếng, cuối cùng đã
không thể nào nhịn được nữa.
“Ta…Ta nói rõ trước nha, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu-!” Nói xong
ta liền nhào đến hoàng thượng….
Tiếp theo thế nào, ta hoàn toàn mất đi ý thức, mãi đến lúc một tiếng hét
giận dữ – mãnh liệt kéo ta thoát khỏi vực sâu dục vọng.
“Nhị Nữu! ! !” Một tiếng hét giận dữ điên cuồng.