“Ngươi sai cung nữ mau tới thay y phục cho ta, bên trong ta … cái gì
cũng không mặc.” Ta yếu ớt thỉnh cầu.
Hoàng thượng suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ nhẹ tay, thét lên: “Người
đâu.”
Ta thấy hoàng thượng đã bị ta thuyết phục liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, đợi chừng một phút đồng hồ mà trong tẩm cung vẫn im lặng, cũng
không có cung nữ hay thái giám nào lên tiếng đi lại.
Hoàng thượng cau mày, lại lần nữa hô lớn: “Người đâu!”
Năm phút sau, vẫn không có ai đến.
“…” Ta yên lặng cùng hoàng thượng bốn mắt nhìn nhau.
“Hình như, mẫu thân ngươi chuẩn bị cũng rất chu đáo nha.” Ta trâm
chọc, phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh đến buồn bực.
“Ngươi chờ một chút!” Hoàng thượng nói với ta, có chút tức giận. Bất
đắc dĩ khởi hành đi ra ngoài phòng.
Qua một lúc lâu, hoàng thượng mới trở về, tháo mở nút thắt vải bọc
quanh thân thể ta, sau đó ném trên người ta một bộ y phục kiểu nam. “Đây
là thường phục của ta, trong tẩm cung của ta không có nữ sam, ngươi…cứ
mặc tạm trước vậy.” Sau đó xoay người đi ra phòng ngoài.
Ta thay nam trang, ách…có chút không vừa, rộng thùng rộng thình bám
víu trên người. Ta cuốn ống ta áo lên, đi ra gian ngoài. Hoàng thượng đang
nhàn hạ ngồi trước bàn văn án.
“Cái kia…Ta đi trước đây!”
Hoàng thượng không nói gì, chỉ cười lạnh.