“A…Đau quá! ! !” Ta tru lên giống như heo bị chọc tiết, muốn giấu cái
mông đi nhưng lại bị Đại biến thái sau lưng kéo trở về, Ba! Lại đánh một
phát trúng ngay mông ta!
“Không dám! Không dám!…>_<…” Ta vừa khóc vừa liều mạng lắc
đầu.
Ba ~! Lại đánh nữa. “Ừm ~ Ta thấy ngươi nhất định là chỉ nói lừa phỉnh
ta thôi ~!”
“Không có! Không có!” Ta lấy tay che mông, lại bị Đại biến thái dùng
một tay kéo ra, tay kia lại trọng trọng phát xuống.
“Còn dám phản kháng? !”
“Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, Đại biến thái ngươi đừng đánh
nữa!”….>o<…
“Thật sự đã biết sai rồi?” Đại biến thái ngừng tay.
“Đã biết đã biết!” Liều mạng gật đầu.
“Sai chỗ nào?”
“Không, không nên xui khiến Tiếu tướng quân khiến hắn cho là bản thân
đã yêu thương ngươi. Càng…lại càng không nên nói với hắn kỳ thật ngươi
cũng có ý với hắn.” Ta vội vàng nắm bắt cơ hội thẳng thắn nhận tội.
“Cái gì? ! Thì ra là ngươi không chỉ nói với Tiếu Tụ Hoa là ta thích nam
nhân?” giọng nói Đại biến thái cực kỳ trầm thấp, cực độ khinh khủng.
˙▽˙ Hả? Nguyên lai đại biến thái cũng chưa hoàn toàn biết… Hết…
Xong đời .