Đại biến thái méo mặt nhìn ta. Trong phòng lúc nãy bị bao trùm trong
bão táp, bây giờ lại yên tĩnh lạ lùng…
Ta che mông, xoay người, thừa lúc đang yên lặng đến quỷ dị này, lập tức
lui ra sau.
Ba…! Một âm thanh phát ra mang theo chút hồi âm vang vọng quanh
quẩn khắp gian phòng. “A…!” Tiếng kêu la vô cùng thê thảm đồng thời
vang lên, nương theo mấy tiếng ba, ba… mà nối gót vang lên cùng nhau
quanh quẩn.
Ba ~ ba ~ Âm thanh vẫn còn đang tiếp diễn, đột nhiên có tiếng cửa
phòng mở ra, theo sau là giọng nói của Tiểu Si vang lên: “Tỷ tỷ, các ngươi
đang làm cái gì? !”
Nghe thấy tiếng Tiểu Si, Đại biến thái rốt cuộc dừng tay. Ta cũng nhả ra
cái gối đầu đang cắn chặt trong miệng. Thấy Tiểu Si, mặc một thân áo ngủ,
trong tay ôm cái gối đầu lớn, đứng ở đầu giường.
“Tiêu sỉ….Cưu tá…(Tiểu Si…Cứu ta!)” Ta vừa khóc vừa cầu cứu.
Tiểu Si vứt bỏ gối đầu, nhảy đến trên giường, vừa kéo Đại biến thái vừa
hét vào mặt hắn rống giận: “Không được đánh Nhị Nữu tỷ tỷ! ! ! Buông …
tỷ tỷ ra! ! !”
Đại biến thái đẩy Tiểu Si một cái: “Đừng tưởng rằng ngươi là Tam
hoàng tử thì ta không dám làm gì ngươi!”
Tiểu Si lại lần nữa nhào tới Đại biến thái, Đại biến thái nghiêng người
tránh né. Tiểu Si xoay người tiếp tục lăn vào, vì vậy…Đại biến thái nghiêng
người áp xuống cái mông đang bị trọng thương của ta còn Tiểu Si lại đang
áp chế trên người Đại biến thái.
“A…!” Tiếng tru cực kỳ bi thảm.