“Chuyện gì a? Trẫm…” Cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra.
“…”
“…”
“…”
“…Ngày mai sẽ cử hành nghi thức, các ngươi…tiết chế một chút!” Cửa
phòng đóng lại.
“…”
“…”
T_T…
“Các người! Ngoài ra đi đều ta cho!” (Các ngươi, đi ra ngoài hết cho ta!)
Ta cắn chăn nghẹn ngào thét lên.
Sáng sớm…
Lúc ta bưng mông xuống lầu ăn sáng, dè dặt ngồi trên ghế, hoàng
thượng nhìn ta lắc đầu. “Đã nói các ngươi ngày hôm qua tiết chế một chút
mà…”
Ta vô cùng ai oán nhìn hoàng thượng, ngươi còn ở đó mà châm chọc ta
sao T_T
Nhưng là sau này, lúc ta một lần nữa nghe thấy câu nói đó, vẻ mặt ta
càng thêm ai oán.
Ngày hôm sau, dưới đài hiến tế…
Ta kinh ngạc chỉ vào tế đàn có đến hàng trăm bậc thang lên đến tận mây
xanh.