khách, ta đau đến mức khó thở.
“Ừm…một chút …cũng… không nhớ ra…!” ta cố lắm mới nói ra được
vài lời.
Đại Biến Thái nhìn ta chằm chằm một hồi, dường như cũng tin ta không
có nói dối, tay lại tiếp thêm lực.
“Ta là đại biến thái? Hử?” Đại Biến Thái tiếp tục trêu chọc, hỏi tới.
Ta khóc không ra nước mắt…
“Không phải, không phải, Thừa tướng đại nhân ngài sao có thể là Đại
Biến Thái được a!” Phải là siêu cấp biến thái mới đúng!
“Chính Nhị Nữu viết như vậy mà!” Vừa nói vừa biểu diễn một vẻ mặt
ủy khuất.
Trong đầu ta xuất hiện một vạch đen.
“Đây…Đó là hiểu lầm…hiểu lầm thôi. Ta lúc ấy còn chưa gặp được
thừa tướng đại nhân ngài nên tin lầm người khác – …là lời đồn. Ta gặp
được Thừa tướng đại nhân ngài thì biết ngay lời đồn đó nhảm nhí tới mức
nào…Nhất định có người đố kỵ ngài, cố ý hủy hoại danh tiếng của ngài-.
Thừa tướng đại nhân ngài tuyệt đối không phải là Đại Biến Thái. Người
xem, ta khinh bạc ngài, ngài chẳng những không trách tội, còn mua cho ta y
phục đẹp, có cái…tên biến thái kia mới làm chuyện biến thái! Dù cho mọi
người trong thiên hạ bị biến thái ngài cũng không thể là biến thái!”
“Vậy bây giờ Nhị Nữu thấy ta là người thế nào?”
“Thừa tướng đại nhân…Ngài…Ngài rất tốt!”T0T lão Thiên a, ta là vạn
bất đắc dĩ mới nói nhiều lời trái lương tâm như vậy – xin ngài đừng trách
tội.