Ta đứng lên đi đến trước mặt Đại Biến Thái
Đại Biến Thái kêu ta ngồi xuống, rồi từ từ gỡ hai cái bím tóc nhỏ trên
đầu ta.
Ta thất điên bát đảo rụt cổ, nhưng Đại Biến Thái động tác lại ôn nhu
khác thường, ..tinh tế từ từ gỡ tóc rồi lại tinh tế tạo hình tóc – hình như là
một kiểu tóc rất phức tạp. Đại Biến Thái phá lệ nghiêm túc, không khí trong
xe im ắng lạ thường – được rồi, Đại Biến Thái, ta thừa nhận, ngươi như vậy
coi như có chút ưu điểm -.
Vấn tóc gần xong, Đại Biến Thái không biết đang tìm kiếm thứ gì, cuối
cùng dứt khoát rút cây trâm đang cài trên đầu, cài vào búi tóc của ta.
“Tốt lắm.” Đại Biến Thái xoay ta lại.
Ta sờ sờ đầu, đáng tiếc giờ không có gương, chắc là một kiểu tóc đẹp
lắm…Thấy Đại Biến Thái tóc dài đen mượt xõa xuống trên bờ vai, ta quên
mất giữ ý tứ.
“Để ta cột tóc cho ngài nha.” Ta cầm dây cột tóc nói.
Đại Biến Thái ngây ra một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Cầm những sợi tóc của Đại Biến Thái trong tay, ta trong lòng cảm thán:
haiz, con người hắn tố chất thật không tầm thường, tóc đen mượt như lụa
vậy, có thế chứ.
Đại khái bị Đại Biến Thái lây nhiễm, ta cũng vấn tóc thật cẩn thận, chỉ
một kiểu tóc đơn giản cũng tốn rất nhiều thời gian. Lúc ta chuẩn bị cột dây
cột tóc, Đại Biến Thái liền giống trẻ con làm nũng, tựa sát lưng vào người
ta nhắm mắt nghỉ ngơi.