“Ngủ đi, ngày mai còn có việc phải làm.” Đại Biến Thái bị ta dùng lời
ngon ngọt thuyết phục, cuối cùng cũng chịu thả ta ra.
Ta làm sao ngủ được, nằm trên giường cứng đơ thẳng tắp, đến một cử
động cũng không dám, mãi đến lúc trời tờ mờ sáng, ta cố không được nữa
mới mơ mơ màng màng ngủ.
Vừa mới chợp mắt đã bị một cái tay nải đập tỉnh, đó là gói quần áo hôm
qua Đại Biến Thái cho ta.
“Thay xong thì xuống.”
Ta hăng hái chiến đấu một hồi rốt cuộc cũng thành công thay xong hồng
y hoa lệ, vội vàng đi xuống làm việc. Đại Biến Thái đã dùng xong điểm
tâm, ta bất đắc dĩ cũng đành đi ra xe ngựa…
Y phục này đẹp thì đẹp thật, nhưng …Cũng quá bất tiện! ! ! Tay áo sao
lại rộng như thế, váy sao lại dài lôi thôi lết thết như thế, còn có một băng áo
choàng dài thật dài. Mặc vào cũng giống tiên nữ lắm nhưng khi leo lên xe
ngựa thì chỉ khiến người ta thêm lo lắng.
Ta cứ khổ tâm như thế mà bò lên xe, Đại Biến Thái liền nhịn không
được, bang một cái hất ta vào trong xe, ta yêu thương ụp mặt ôm cái sàn.
T_T biến thái đại nhân, ngài không thể dùng phương pháp ôn nhu một chút
sao!
Đại Biến Thái đi vào thấy ta quỳ rạp trên sàn, mông chu lên thì bất mãn
châu mày.
“Sao lại bím tóc giống nha hoàn như thế.”
“…” Ta vốn là nha hoàn mà.
“Lại đây!” Đại Biến Thái ra lệnh.