miệng, tiếp theo…Đầu của ta không còn muốn hôn mê, thân thể cũng
không mềm nhũn = =
Lục mỹ nam dương kiếm, đặt lên gáy Đại biến thái: “Buông nàng ra!”
“Không buông.”
Đại biến thái đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy kiếm Lục mỹ nam đang gác trên
cổ hắn ra. Nhếch mi, khiêu khích nhìn Lục mỹ nam nói: “Ta mớm thuốc
giải cho nàng ~”
Lục mỹ nam nhìn Đại biến thái, cả giận quát: “Buông nàng ra!”
“Ta…Không!” Đại biến thái nhướng mày.
“Vậy…Đại biến thái!” Sau khi thanh tĩnh một chút, ta vỗ vai Đại biến
thái.
Đại biến thái quay đầu, mỉm cười quyến rũ: “Chuyện gì, Nhị Nữu ~ có
phải là thuốc giải còn chưa đủ?”
Ta lắc đầu, chỉ vào Hoàng thượng đang ngủ gật dưới đất: “Giúp ta giải
độc cho hắn.”
Khóe miệng Đại biến thái trong nháy mắt thoáng co giật vài cái, đứa trẻ
này…nói giống như quát giận “Người ta không cần, hắn ngủ hai ngày sau
sẽ tự tỉnh!”
“Không được. Ta có kế hoạch của ta. Hắn không thể ngủ!” Ta chỉ vào
Hoàng thượng kiên quyết nói.
“Mời Thừa tướng đại nhân giải độc cho Hoàng thượng!” Lục mỹ nam cố
ý nói.