Đại biến thái nhụt chí, đưa tay, cách không bắt lấy một quả nho đút vào
trong miệng Hoàng thượng, sau đó vỗ, một lát sau, Hoàng thượng liền ho
khụ một tiếng tỉnh lại.
“Nhị Nữu, có muốn nghe nàng ta đang nói cái gì hay không ~?” Đại
biến thái đứng dậy, ôm lấy lưng ta, chỉ qua Trình Xuân Hoa đang cuộn
mình dưới đất. Cũng không chờ ta trả lời đã bắn ra một viên thuốc tròn, trực
tiếp bắn thẳng vào miệng Trình Xuân Hoa đang rên rỉ thống khổ.
Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết: “Mặt của ta…Mặt của ta…ta…” Sau
đó Trình Xuân Hoa bắt đầu đau đớn quay cuồng, trong miệng lại lẩm bẩm:
“Sâu, rất nhiều sâu! A….Không được cắn ta, không được…” Trình Xuân
Hoa vừa nói vừa bắt đầu liều mạng xé rách y phục trên người. Chỉ lát sau
quần áo trên người đã bị chính cô ta xé rách nát tàn tạ.
Hủ tâm tán…Xem ra Đại biến thái vừa mới đút cho nàng chính là thuốc
này. Ta xoay mặt đi, không hề…muốn xem nữa.
“Đủ rồi, ta không muốn nghe.”
Tất cả lại khôi phục an tĩnh.
Yến Vương nhìn Đại biến thái, sắc mặt hơi tái nhợt.
Hoàng thượng đã tỉnh dậy, nghi hoặc nhìn Xuân Hoa lăn lộn trên mặt
đất, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ.
Lục mỹ nam chỉ lạnh lùng nhìn. Sau đó đẩy tay Đại biến thái đang đặt
bên hông ta ra.
“Cho dù bây giờ các ngươi chạy thoát thì thế nào? Một vạn tinh binh của
ta hiện đang ở bên ngoài. Còn kinh thành, các ngươi càng không thể trở
về!” Yến Vương bình tĩnh nói.