“Một vạn?” Đại biến thái có vẻ hưng phấn, mỉm cười tàn nhẫn.
“Phải thì sao? Ta sẽ khiến cho các ngươi phải tự mình thỉnh chúng ta trở
về!” Ta cười lạnh.
Yến Vương căm tức nhìn ta. Ta không hề khách khí trừng mắt nhìn lại.
“Xem ra, nơi này không có chuyện gì cho chúng ta làm nữa rồi?” Một
giọng nói tao nhã vang lên.
Ta theo tiếng nói nhìn lại. Liền thấy…
Thanh Long mỉm cười nhìn ta, phía sau, Huyền Vũ đại tỷ lãnh khốc, tạo
hình vẫn là dựa lưng vào thân cây nhìn chúng ta. Mà đứng bên cạnh Thanh
Long là một thiếu niên tuấn mỹ khoảng mười bảy, mười tám tuổi và một
thiếu nữ cũng chạc tuổi đó, gương mặt ngọt ngào.
“Nhị Nữu!” Thiếu nữ vui vẻ gọi.
“Tiểu Chu Tước!” ta nhận ra giọng nói, hưng phấn la ầm lên. “Như vậy
đây nhất định là…” Ta chỉ vào thiếu niên tuấn mỹ.
“Ừm!” Tiểu Chu Tước gật đầu. Ngọt ngào lại hơi ngượng ngùng nói:
“Là Bạch Hổ ca ca”
“Các ngươi…như thế nào lại?” Đều biến dạng? Vượt qua thiên kiếp
sao? Trúng độc cũng không lo sao?
“Chuyện này…kể ra rất dài dòng, trở về rồi nói.” Thanh Long hiền hòa
cắt đứt câu chuyện giữa chúng ta. “Sư phụ đoán trước thiên hạ sẽ có đại
biến, đặc biệt sai bọn ta xuống núi giúp ngươi. Nhưng mà, ta xem ra hình
như chúng ta cũng không cần phải giúp cái gì nữa.” Thanh Long mỉm cười.
“Giúp được chứ, giúp được chứ! Giúp được rất nhiều đấy chứ! ! !” Ta
vui mừng gật đầu.