“Lục sư huynh…Xem ra ta tới không đúng lúc rồi.” Ta thở dài, chuẩn bị
xoay người trở về.
“Nhị Nữu, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?” Lục mỹ nam nháy mắt ra
hiệu cho những người khác trong phòng. Chỉ vài giây sau, trong phòng đã
chỉ còn lại mình Lục mỹ nam.
Ta nghĩ nghĩ, cũng bước vào phòng. “Lục sư huynh, ta đến đây là, là tới
nói lời từ biệt-.”
“Nói lời từ biệt”
Ta gật đầu. “Ngày mai ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, lên đường trở về
Linh Sơn.”
Lục mỹ nam gật đầu. “Cũng tốt. Ngươi không có ở đây, ở đây sẽ càng an
toàn hơn. Ta rất nhanh sẽ về Linh Sơn gặp ngươi.”
“Lục sư huynh…” Ta có chút ảm đạm, chỉ sợ ngươi sẽ không gặp được
ta.
“Sao?” Lục sư huynh tiến đến, ôm ta vào lòng. Ta hơi bất an – muốn né
tránh, lại càng nhanh chóng bị ôm lấy.
Ta thở dài, buông xuôi.
“Cám ơn ngươi, cho đến nay vẫn quan tâm chiếu cố đến ta như vậy.”
Lúc nói những lời này, ta rất thật lòng. Giờ khắc này, cảm xúc ta rất phức
tạp, một chút không nỡ, lại có một chút áy náy. Không biết sau này lúc Lục
mỹ nam biết ta cứ như vậy mà ra đi, có thể không hận ta không…
“Nhị Nữu? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Lục mỹ nam hình
như đã nhận ra điều gì đó không đúng, buông ta ra…,ôn như vén mấy sợi
tóc trên trán ta, nhìn ta hỏi.