“Thánh Nữ, lần này đại lễ cầu phúc thành công, công lao của ngươi
không thể không tính. Có muốn trẫm ban thưởng gì cho ngươi không?”
Trên đại điện, Hoàng thượng nói.
Ta gật đầu hành lễ. “Vì dân cầu phúc là chức trách và nghĩa vụ của
Thánh Nữ Linh Sơn, không dám cầu Hoàng thượng ban thưởng. Chỉ là,
Thánh Nữ có việc muốn thỉnh tấu Hoàng thượng.”
Hoàng thượng thoáng sửng sốt.
Ta tiếp tục nói: “Lần này ta xuống núi đến đây, chính là vì …nghi thức
cầu phúc này. Nếu nghi thức cầu phúc đã hoàn thành thuận lợi, ta cũng có
thể lên đường trở về Linh Sơn.” Thời gian còn lại sống trên thế giới này
không còn nhiều lắm, ta nên trở về trước nắm bắt thời gian này chơi đùa
thỏa thích.
“Việc này…” Hoàng thượng có chút do dự. “Thánh Nữ có thể ở lại thêm
hai ngày không? Trẫm muốn tổ chức cho Thánh Nữ một buổi tiệc mừng
công.”
Ta lắc đầu. Chuyện nơi đây thật phiền toái, ta tuyệt đối không muốn ở
lại hoàng cung này lãng phí thời gian. “Không cần. Gia sư có đưa thư nhắn
ta sớm ngày trở về Linh Sơn, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Ta từ chối.
“Nếu đã như thế, vậy chuẩn tấu đi.” Hoàng thượng thở dài trả lời.
“Hoàng thượng, vi thần cũng có việc khởi tấu.” Đại biến thái đột nhiên
đứng ra thở dài nói.
“Tư Đồ ái khanh, có chuyện gì?”
“Từ quan ~!” Đại biến thái thản nhiên nói.