Ta lắc đầu. Tự nhiên sống mũi cay cay. “Không có, Lục sư huynh, ta chỉ
đến nói lời từ biệt-, còn nữa…Chúc ngươi mọi việc đều thuận lợi!”
Lục mỹ nam nhìn ta, nhìn rất lâu. Không biết là mắt ta toát ra bi thương
lây qua cả Lục mỹ nam, hay là do bản thân bi thương nên ta nhìn cái gì
cũng có cảm giác thương cảm, trong ánh mắt Lục mỹ nam cũng toát ra một
tia đau thương. Sau đó, Lục mỹ nam lại lần nữa ôm ta vào lòng. “Sẽ không
lâu đâu-, … Nhị Nữu, ngươi về Linh Sơn chờ ta. Có được hay không? Hả?”
Lục mỹ nam nói bên tai ta, giọng nói có chút nghẹn ngào.
“…” Ta bỗng nhiên rất muốn nói hết cho Lục mỹ nam biết sự thật,
nhưng lời nói trong miệng cứ nghẹn lại, mãi không nói lên thành lời.
Lục sư huynh, thật xin lỗi, lần này đây, ta thành tâm nói xin lỗi…
Sau khi từ chỗ Lục mỹ nam trở về, ta lau nước mắt trên mặt, hít sâu một
hơi.
Phải vui vẻ, phải vui vẻ! Còn có một tháng nữa là có thể trở về rồi. Một
tháng này, ta sẽ cố gắng hưởng thụ hết mức, phải dạo chơi thật vui trên cái
thế giới này!
Chỉ là, nghĩ đến Tiểu Chu Tước, nghĩ đến đồng chí Tiểu Dương, nghĩ
đến Lục mỹ nam, nghĩ đến…Đại biến thái, trong lòng hơi đau đớn, quay
quắt.
Nếu không, ta đợi thêm một năm nữa rồi hẵng về nhỉ? Cái ý nghĩ này…
chợt lóe lên trong đầu ta, lập tức lại bị ta xua đi. Ta nên về nhà thì tốt hơn,
nhớ đến những tiểu đệ hiện đại của mình, còn có mấy thúc thúc từ trước tới
giờ vẫn hết mực yêu thương ta, nhà của ta, hiện đại ….
Ngày hôm sau lâm triều, ta tiến lên chào từ giã.