Trên đại điện xôn xao lãnh khí.
“Tư Đồ…Ái khanh….!” Hoàng thượng tròn mắt khiếp sợ nhìn Đại biến
thái
“Ta chán rồi ~!” Đại biến thái liếc nhìn về phía Hoàng thượng.
Ba chữ ngắn ngủn, lại nói rất hiểu. Mặc kệ ngươi đồng ý hay không
đồng ý, Lão tử cũng không làm, thông báo cho ngươi biết đã là nể mặt
ngươi lắm rồi.
Đại biến thái…Ngươi nghỉ! Khi không sao tự nhiên lại từ quan, không
phải là…không phải là thật muốn chơi trò bỏ trốn đấy chứ…Trên trán ta
chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Hoàng thượng nhìn Đại biến thái, Đại biến thái cũng nhìn lại một hồi.
Cuối cùng, hoàng thượng khuất phục.
“Trẫm…chuẩn tấu!”
“Khoan đã!”
Mọi người nhao nhao quay đầu, chuyển hướng tầm mắt qua nhìn người
đột nhiên lên tiếng – Yến Vương.
“Tư Đồ thừa tướng! Trong triều đình này, không phải là trò đùa, ngươi
không thể muốn đến thì đến muốn đi thì đi! Người đâu, đem tên cuồng đồ
to gan lớn mật bắt lại cho ta!” Yến Vương hạ lệnh.
Không ngờ, quả thật có người vọt vào bắt lấy Đại biến thái.
Hoàng thượng ngồi trên kim loan, căm tức nhìn Yến Vương.
Hoàng thượng và Yến Vương đều biết, những người này…căn bản
không thể nào ngăn cản được Đại biến thái. Yến Vương lúc này làm như