càng trợn tròn, nhao nhao há hốc miệng giật mình chỉ vào hình chiếu sau
lưng ta.
“Này…này…Quá hoang đường!” Một thần tử đã hơi cao tuổi kêu lên sợ
hãi.
Hoang đường? Ha ha, đương nhiên rất hoàng đường rồi!
Ta hài lòng nhìn qua Yến Vương, lại đổi lấy ánh mắt Yến Vương đang
khó hiểu nhìn lại ta.
? Yến Vương sao lại nhìn ta như vậy làm gì? Kỳ quái? Sao hình chiếu
lại không phát ra âm thanh?
Ta đột nhiên có dự cảm rất không hay.
“Nhị … Nữu… ! ! !” Đại biến thái nổi giận, giọng nói trầm thấp – u oán
-cộng thêm vài phần uy hiếp vang lên.
Nguy rồi…Chẳng lẽ…Lòng ta đánh lộp bộp mấy tiếng, cứng người
quay đầu nhìn lại hình chiếu…
Chết rồi…Cái này chết chắc rồi…Ta khi không lại phát sai đoạn băng
ghi hình, cái chiếu trên đó, rõ ràng bày ra là mấy bức hình lúc Đại biến thái
vác bụng làm dựng phu.
Hai đoạn băng ghi hình ta thu một trước một sau-. Cho nên sắp chung
vào một chỗ. “Không…thật xin lỗi, ta phát sai rồi. Phát lại, xem lại lần nữa
đi!”
Ta vội vàng tắt hình chiếu Đại biến thái xinh đẹp mặc đồ bầu, chỉ chốc
lát sau, trong triều đình chợt vang lên những âm thanh …dâm – loạn.
“Ngươi ngang nhiên, dám … bỏ thuốc ta!”