“Ở với Ai gia có gì không tốt, ngươi không phải trước sau vẫn muốn
huyện Đông Phương và thành Khải Hề nhập vào phong địa của ngươi hay
sao, Ai gia nói Hoàng thượng phong cho ngươi…”
Đoạn đối thoại giữa Yến Vương và thái hậu vang lên.
Cái này càng khiến mọi người giật mình hơn, nhìn hình chiếu xuất hiện
một màn dâm loạn.
Yến Vương nhìn hình chiếu, sau đó quay đầu, vẻ mặt khó tin nổi trừng
trừng nhìn ta.
“Người đâu a! Bắt Yến Vương lại cho ta, tống vào thiên lao. Từ hôm
nay trở đi, giam lỏng thái hậu, không được phép bước ra khỏi tẩm cung nửa
bước!” Hoàng thượng khẩn cấp rống giận hạ lệnh.
Ta thu hồi hình chiếu. Không quan tâm đến Hoàng thượng đang tức giận
đùng đùng, thở dài khải tấu.
“Hoàng…Hoàng thượng, ta có việc gấp, xin được cáo lui trước!” Nói
xong, lập tức vận ‘Mạc kế’ phi thân bỏ chạy.
Trốn… Phải mau mau chạy trốn thôi….bị Đại biến thái bắt được thì chỉ
có nước chết thôi. Vừa chạy, ta vừa có cảm giác cái mông đã bắt đầu mơ hồ
phát đau.
“Tiểu Lôi!” Ta chạy ào vào phủ Thừa tướng, vội vàng thét gọi.
“Tỷ tỷ? Ta vẫn đang chờ ngươi. Ngươi sao lại vội vã như vậy?” Tiểu Lôi
nghe thấy tiếng ta gọi, vội vàng đi ra.
“Đồ thu thập xong chưa? Mau, lấy đồ đi theo ta!”
“Ừm, đều đã thu dọn xong, ta phải đi lấy đã.”