“Ta…Ta tuyệt đối không phải cố ý-! ! !”Ta giơ ba ngón tay lên trời thề
thốt!
Đại biến thái hơi thở càng lúc càng mạnh (tức xịt khói mà) ánh mắt nhìn
ta càng lạnh đến thấu xương.
Đại biến thái cũng không thèm cười nữa…Thôi xong, tiêu rồi, lần này
thật sự làm hắn xù lông nhím lên rồi …>o<…Không được a, mắt thấy đã có
thể trở về đến nới, bây giờ mà chết thật là không đáng chút nào.
“Đại…Đại biến thái, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự không phải cố ý-…”
Ta nhanh chóng khóc lóc ỉ ôi. Trước kia, lúc Đại biến thái tức giận vẫn có
thể cười được, bây giờ hắn như vậy, không cười, cũng không nói, chính là
một khẩu súng bắn ra sát khí. Ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ.
Đại biến thái vẫn nhìn chằm chằm vào ta, không nói.
“Đại…Đại biến thái, ta biết ngươi rất thương tâm. Cái này…chuyện liên
quan đến danh dự, nhưng là ngươi biến thái như thế cũng…cũng sẽ không
quá quan tâm đúng không? Dù sao ngươi cũng từ quan rồi mà, chờ qua một
thời gian nữa mọi người sẽ quên thôi-!” Ta cố gắng an ủi Đại biến thái.
Vẻ mặt Đại biến thái rốt cuộc có chút biến hóa, nhưng là….là càng hung
ác…>o<…
“Đại biến thái. Vậy…như vậy có được không. Ta, ta có tội, ta có lỗi với
ngươi. Ta chủ động đưa mông cho ngươi đánh, có được hay không?” Ta thử
thương lượng.
Đại biến thái vẫn bất động.
“Đại biến thái?” Hơi liều mạng, ta chậm rãi đứng lên, giơ tay đưa qua
đưa lại trước mắt Đại biến thái. Đại biến thái vẫn chỉ lạnh lùng nhìn ta,
không hề phản ứng.