Ta đột nhiên cảm giác bị bức ép mãnh liệt, vội vàng ngăn cản Tiểu Lôi:
“Thôi bỏ đi, không cần lấy, chúng ta cứ xuất phát thôi!”
“Tỷ tỷ, ta biết ngươi rất nóng lòng, nhưng phải đến rằm tháng tám mới
có thể làm phép trở về, không cần vội vã như vậy a.” Tiểu Lôi khó hiểu, nói
với ta
“Không phải…A…!” Ta còn chưa kịp giải thích với Tiểu Lôi. Liền có
cảm giác bên hông căng thẳng. Cảnh vật trước mắt chợt biến chuyển. Sau
đó loáng thoáng nghe được Tiểu Lôi kêu lên sợ hãi: “Tỷ tỷ!” Liền sau đó,
chính là âm thanh đánh cánh cửa đóng dập lại.
“Đông!” một tiếng, ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều chấn động, sau
đó chính là toàn thân đau nhức.
Đương nhiên, những… cảm nhận này tuy sâu sắc nhưng vẫn không
khiến ta kinh hãi mất vía bằng cái người đem ta ném xuống gường, mặt
mày tức giận đang nhìn ta chằm chằm kia.
“Đại…Đại biến thái … Ngươi, ngươi bình tĩnh!…Bình tĩnh trước
đã…!”
Ta lồm cồm bò sát vào trong giường, kéo chăn lên chui vào, nghĩ rằng
làm như vậy sẽ có thể tăng thêm chút cảm giác an toàn.
Chiếc chăn trong nháy mắt bị xốc lên, Đại biến thái đã đứng trước mặt
ta. Một luồng cảm giác áp bức mãnh liệt kéo tới đè ép xuống người ta. Ta
biết, đây là sát khí…
“Đại…Đại biến thái.” Ta nuốt nước bọt.
“Ngươi…Ngươi nghe ta giải thích ….”
Đại biến thái lạnh lùng nhìn ta.