Bạch y mỹ nam gật đầu. “Lão bản nương chủ điếm này bỏ thuốc vào
thức ăn của ta, không biết đã mưu hại bao nhiêu người, cho nên ta liền
thuận tay hạ sát, xem như vì dân trừ bạo thôi.”
Thuận tay…
“Bà ta hạ ngươi loại độc gì?” Ta tò mò hỏi.
Bạch y mỹ nam không ngờ ta lại hỏi hắn cái này, ngây ra một lúc, sau đó
xấu hổ đáp: “Xuân dược.”
 ̄
□ ̄| |… Cái…này… Lão bản nương…sinh lý thật mãnh liệt nha…
“Tại hạ Lục Hạc Hiên, xin hỏi cô nương là?” Lục Hạc Hiên bắt sang
chuyện khác.
“À, À! Gọi Nhị Nữu được rồi!”
“Nhị Nữu, ta biết một người rất giống ngươi!”
Hả? ! Chẳng lẽ người này biết ta trước đây? ? ?
“Một người rất giống ta sao? ? ?”
“Ừ, Là một nữ nhân được gọi là Thần Vũ”
Thần Vũ…? Quen quá ta! Đúng rồi, tối hôm đó lúc Đại Biến Thái niệm
một câu chú ngữ kỳ quái có nhắc qua cái tên này, còn nữa, hôm bị thổ phỉ
đánh cướp, hình như cũng có nghe nói qua cái tên này! Chẳng lẽ…Ta trước
kia thật là nàng?
“Thần Vũ … là người như thế nào?”
“…?”