Mai táng xong, ta cùng bạch y đẹp trai ai về phòng nấy, đang trở lại
phòng mình, cảm giác đói khát mãnh liệt ào tới, lan ra khắp người, lúc này
mới nhớ cho tới bây giờ ta vẫn chưa được ăn gì hết a, không thể làm gì khác
hơn là miễn cưỡng xốc lại tinh thần chạy vào phòng bếp kiếm chút gì ăn.
Nghĩ đến Đại Biến Thái cũng giống ta chưa có ăn gì, liền làm một ít bánh
hành trứng chiên mang đến phòng Đại Biến Thái. Lại nghĩ đến trong thức
ăn của tên Lục Hạc Hiên kia cũng bị hạ dược, đoán hắn cũng bị đói bụng…
có nên mang cho hắn một chút không nhỉ?
Nghĩ lại, hay là thôi đi…Có khả năng là bản thân đã từng bị hắn giết
một lần…Nhân vật nguy hiểm này không nên chọc vào thì tốt hơn, sau đó
tìm gian phòng khác đi ngủ.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, ta lại qua phòng Đại Biến Thái. Đại Biến
Thái tựa người vào ghế híp mắt nhìn ta, bánh hành trứng chiên trên bàn đã
bị ăn hết sạch trơ lại cái đĩa không.
“Nhị Nữu. Dậy rồi thì làm điểm tâm cho ta đi!” Đại Biến Thái chỉ chỉ
cái bàn trống trơn.
“Lại ăn bánh hành trứng chiên sao?” Ta còn mơ ngủ hỏi.
“Ừ–!”
Làm xong bánh hành trứng chiên đặt lên bàn, Đại Biến Thái chậm rãi
ngồi ăn, vô tư dùng đầu ngón tay bốc bánh, xé thành từng miếng nhỏ bỏ vào
miệng, đôi khi còn vô ý mút mút đầu ngón tay.
Thật sự là…Chỉ ăn cái bánh thôi cũng làm người ta mất hồn như vậy
a…
“Thật khiến ta bất ngờ nha..” Đại Biến Thái đang ăn bánh bỗng nhiên
lên tiếng.